Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Khởi đầu...

Khởi đầu…




Lúc nào cũng vậy, hình như cái gì tượng hình từ “nhóm” cũng sẽ như vậy, không bao giờ có một kết thúc rõ ràng thì phải? Gia đình, cũng có thể cho là đồng nghĩa với từ “nhóm”, đúng không? Bởi vì nó đều được hiểu theo số nhiều mà. Nhưng gia đình thì không gọi là kết thúc thì phải, vì “gia đình” là một từ hoa mỹ, nên từ hình dung về nó cũng phải hoa mỹ, là “tan rã”. Thật là hoa mỹ như ta đang nghe âm thanh một miếng bánh giòn rụm được người đối diện nhai không thương tiếc trong một buổi cà fe chiều muộn.



Khởi đầu, tôi muốn viết về TĐC là một điều gì đó về “nhóm”, một “nhóm” có thể vượt trên cả “gia đình”. Viết về một thứ gì đó không hoa mỹ, và cũng không có sự vụn vỡ hoa mỹ mà thật trần trụi và thô nhám, xấu xa. Tôi dự định gọi nó là một kế họach “lột trần”.



Khởi đầu, tôi muốn viết về nhân vật Diệp Luân giống như một công chúa mà tôi hiểu, mọi người đều hiểu. Mọi cô bé trên thế giới này trước khi mười lăm đều là công chúa. Và sau cái tuổi mười lăm, công chúa chỉ là bông nhiên biến mất vào một buổi trưa đầy nắng hoặc một buổi chiều có lất phất những hạt mưa nhẹ hẫng. Chính vì thế mà không ai biết là “công chúa” đã biến mất cho đến một đêm không trăng nào đó của sự tình cờ kỳ diệu và đẹp đẽ. Có thê lương không ư? Tôi không nghĩ đến từ thê lương, bởi vì Diệp Luân của tôi suy nghĩ rất nhiều và quá nhiều, sự thê lương duy nhất là cô ấy tự huyễn tưởng ra cho mình. Cái mạnh mẽ của Diệp Luân cũng chính là cái cô ấy dám yêu hơn là cô ấy thừa nhận. Và cái đáng yêu của cô ấy là vì cô ấy vô cùng sợ sự cô đơn, và chính việc sợ sự cô đơn được che dấu rất khéo trong cái cách cô ấy vụng về trong cách thể hiện tình yêu đến là ngây ngô và nóng nảy. Và nỗi buồn của cô ấy là từ việc cô ấy không thể tin rằng mình có thể thuộc về ai đó và ai đó thuộc về mình. Một người không biết mình sẽ đi đâu… vào một ngày vô định nào đó ở rất xa mà không phải ngày mai.



Khởi đầu, tôi muốn viết về Diên Vỹ như một dải nắng, vắt ngang mọi nơi trên thế giới này vào mọi khỏanh khắc trong năm cũng với muôn hình dạng khác nhau. Nhưng cái cần nhấn ở một dải nắng không phải là cảm giác nó trên da thịt mà là sự chói lòa từ ánh mắt ta nhìn. Và nắng thì thi thỏang cũng có những ngày bị che khuất bởi mây hay núi. Đó là những ngày nắng ngủ nhiều hơn và cũng là những ngày mà ta gọi là “bế quan” của nắng. Khi đó, trời đẹp với đất biết bao.



Khởi đầu, tôi muốn viết về Quách Thiện như “đất”, một “nắm đất” thì chính xác hơn. Quách Thiện như một nắm đất trong cái chậu bé bằng bàn tay một người trưởng thành. Thế rời một điều gì đó làm nhiễu loạn tôi, họac là chính nhân vật của tôi bị nhiễu lọan, từ nắm đất mọc lên một mầm non. Vậy là câu hỏi được đặt ra? Mầm non này sinh ra từ trái tim của đất? Vậy phải chăng càng nhìn nó trưởng thành thế nào, ta sẽ càng nhìn thấy được một dáng vẻ nào đó của nắm đất bé nhỏ? “Nắm đât” được lấy lên từ đất mẹ, nhưng nó lại không bao la như đất mẹ, nó rất nhỏ bé và dễ bị khô hạn trong những ngày nắng. Thế là, “tôi” cho nó một số phận chạy khỏi “nắng”. Tuy nhiên, nắm đất trốn khỏi nắng để tìm cái gì? Nứơc hay là sự nhớ nhung nắng mỏng tang như một sợi tơ nhện?



Khởi đầu, Tôi muốn viết về Hoa Nguyệt Lan với những từ ngữ mạnh mẽ nhất nhưng chất chứa hoang mang. Hoa Nguyệt Lan sẽ không giống cái tên của cô ấy, càng không phải sự trái ngược. Đơn giản là, bản thân cô ấy đã cấu thành một thứ tách biệt không thuộc thế giới này. Cô ấy nằm trong giấc mộng của chính cô ấy, niềm tin của chính cô ấy, và nó mãnh liệt đến độ, cái niềm tin ấy hầu như nuốt chửng nhiều người. Nhưng trước hết, nó đã nhấn chìm Hoa Nguyệt Lan của tôi ở dạ con của “niềm tin”. Đây là để chứng minh rằng, thế gian này, “niềm tin” có thể tạo sự sống, cũng có thể tạo sự chết đơn giản như nhau.