Dear Tinkermy và Kaze
Tớ viết mail này cho cả hai cậu, chắc các cậu sẽ không chấp một bức mail cùng gửi đến cho hai người đâu ha?
Trước nhất, vẫn như cũ những câu nhàm chán phải nói là tớ rất yêu các cậu, và yêu rất nhiều. Nhưng, dường như, tớ thật sự là một kẻ yêu bản thân tớ nhiều hơn, nên luôn làm phiền và khiến các cậu buồn lòng.
CHính tớ đã mong muốn người khác có thể thấu hiểu những lúc tớ bốc đồng hoặc đang trong tình trạng buồn bã cần an ủi mà lại cố tình, một cách trắng trợn rằng rồi cũng có lúc các cậu cũng sẽ như vậy. Nhưng mà tớ vẫn rất rất yêu các cậu, một trong những lý do là các cậu đã dạy tớ nói yêu người khác là một việc dễ dàng thế nào khi không thể đối mặt để biểu lộ. Nên các cậu có thể tha thứ cho tớ những lúc vừa qua không? Thực ra tớ đã có câu trả lời từ rất lâu rồi, các cậu luôn tha thứ cho tớ dù với bất cứ lý do gì mà, thế nên tớ mới có một vùng đất màu mỡ như thế để nuôi dưỡng sự ích kỷ của bản thân.
Cho nên, tớ muốn thay đổi. Và tớ đang cố gắng thay đổi. Nên tớ chắc chắn thay đổi. Bây giờ không phải là trở về như trước kia hay là cố làm hơn mức như hiện nay, mà là dung hòa. Bản thân tớ cũng rất đợi chờ lần thay đổi này, tự tò mò xem rốt cuộc mình sẽ ra cái dạng gì.
Những lời này là riêng đối với Tink. Với Tink, tớ luôn nghĩ tình bạn và sự liên kết giữa tớ và Tink là một điều gì đó rất lạ lùng trong nhân duyên, là một sự thu hút đặc biệt kì lạ mà khiến hai chúng ta có thể thân thíêt đến thế. Một sự thân thiết vượt trên tất cả những mối tình trên đời này luôn. Có đôi khi, tớ nghĩ nếu một trong hai chúng ta là nam thì liệu tình cảm của chúng ta sẽ thế nào? Và tớ hiểu ra một điều, cái gọi là luyến ái trên thế gian này vốn đâu phân biệt một cặp là nam - nữ hay nam – nam hay nữ - nữ, mà quan trong chính là cảm giác tượng tự như giữa tớ và Tink. Sự thật đều giống nhau cả thôi, nhưng cái khác chính là sự hình dung của chúng ta về nó, và hình dung là một điều nảy sinh và phụ thuộc vào tính cách, không phải do chúng ta không đồng điệu, mà do chúng ta khác biệt nên mới thu hút lẫn nhau. Vì thế, với tớ, tình cảm giữa tớ và Tink là một điều gì đó không thể mô phỏng hay diễn tả được, mà chỉ là khi chúng ta trò chuyện cũng nhau, tự chúng ta cảm nhận thấy nó qua cái mà chúng đặt tên là niềm vui, phải không?
Với mỗi người bạn của mình tớ đều dành cho họ những tình cảm khác nhau nhưng trọn vẹn, tớ chắc chắn vậy chứ không tin vậy. Không phải nó giống hình ảnh như một trái tim nhiều ngăn, Tink cũng biết tớ sẽ chẳng bao giờ tin chuyện một trái tim chứa đựng quá nhiều người có thể gọi là thật lòng, đấy là tớ đang nói về phương diện yêu. Nhưng cái yêu trong tình bạn nó không nằm ở trái tim, và tớ tin rằng, yêu, trong tình yêu nam nữ hay luyến ái cũng không năm ở cái gọi là trái tim. Nó nằm ở giai đọan, ở năm tháng, ở giờ, phút, giây và những khỏanh khắc bất chợt mà ta tưởng niệm. Nó không mạnh mẽ như sóng trào, nó không quyết liệt cuồng phong, hay nóng như lửa tam muội chân hỏa. “Yêu” vốn dĩ, không hình, không sắc, không màu, không mùi, chỉ có vị. Nó là nuớc mắt, trong mặn có vị chát, lại có một chút ngọt ngào, lại cũng đôi khi nó nhạt nhòa đến vô vị, nhưng không bao giờ, nó nhạt như nước. Cái nhạt của nó lạnh buốt.
Giai đọan, có lẽ tất cả những ai đã từng sống trên đời cũng có thể thấu suốt từ này gắn kết thế nào với chữ “yêu”, mà đôi khi vì nó là đương nhiên quá nên nhiều người đã quên. Nó là lúc mà ta bên nhau lúc gian khó, khi hai con người chẳng còn gì hết, thậm chí không một xu dính túi, vô vị ngồi cùng nhau ở công viên hay ngoai bến sông. Nó là lúc mà khi ta khóc, bất kể ra sao, có người ngồi đo bên cạnh. Hay trong những lúc bất chợt nó đến, khiến ta nghẹn lại nơi cổ, chỉ vì một câu nói rất bình dị mà chỉ ta trong lúc đo khi nghe mới cảm thấy được sự nghẹn ngào đó. Để rồi một sự thất vọng, mà nói trống rỗng thì là một mô tả quá bình thường đi, mà phải nói là an tĩnh đến mức vô ưu, vô tư. Đến mức lời nói là một thứ xa xỉ mà lúc đó, cho dù bản thân có bao nhiêu tiền tài cũng không thể mua được để làm cái điều mà mọi người đều sẽ khuyên bảo ta làm nếu nghe được. Hãy cứu vớt mối quan hệ đi!
Tớ đã và đang trải qua một giai đọan như thế, và nhiều chuyện khác cứ dồn dập. Nên trong cái an tĩnh của tâm thức, đôi khi nó muốn gợn sóng, nó muốn một cái gì đó để pha tan cái sự an tĩnh khiến người ta cảm thấy nhức, một kiểu nhức mà không nhói, đều đặn như một nhịp trống vậy. Thế nên ta vô thức không phát hiện ra và để mặc bản thân trôi nổi, để bản thân hành động không suy nghĩ, chung quy chỉ đơn giản là bản năng trong mỗi con người, trong cái lúc lý trí không còn tri giác, bản năng tự làm chủ để tìm cách giải tỏa cái nhức mà lý trí ở hệ thần kinh không thể nhận vì không thể hiểu được bảng mã. Nói theo thuật ngữ của lập trình viên là bộ vi xử lý không thể hoạt động.
Tớ đã làm tổn thương Tink, tớ xin lỗi.
Tớ cũng đã làm tổn thương Ky, tớ xin lỗi.
Tớ cũng xin lỗi tất cả những thành viên còn lại trong nhà cú bị tớ tổn thương, thành thật xin lỗi.
Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)